Bạn thân mến!
Hôm nay, tình cờ lướt web tôi đọc được một bài báo rất cảm động nên muốn chia sẻ cùng bạn. Qua đây tôi thấy mình thật hạnh phúc và may mắn khi được Thiên Chúa tác tạo ra hình hài, vóc dáng bình thường như bao người khác:
Dai dẳng nỗi đau da cam
Chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng nhưng đến hôm nay, vẫn có những bậc làm cha, làm mẹ vô tình bị phơi nhiễm chất độc da cam mà sinh ra những người con dị dạng. Nỗi đau ấy đến bao giờ mới nguôi ngoai!
Nhẹ nhàng đỡ con ngồi dậy, rồi chậm rãi cho con uống nước, "Con ngoan, con uống nước nào" - người cha đã "độc thoại" với cô con gái nhiễm chất độc da cam bị bại não như thế suốt 30 năm qua. Ông là Nguyễn Hữu Diên (SN 1952, ở quận 5, TP HCM), từng tham gia phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn những năm 1970. Như nhiều thanh niên Sài Gòn lúc bấy giờ, ông tham gia lực lượng thanh niên xung phong để góp phần làm hồi sinh những "vùng đất chết" sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.
Đau lòng nhìn con khổ
Ông Diên kể khi đặt chân đến Chiến khu D ở Đông Nam Bộ, ông thấy cây cối tự nhiên ngấm cháy. Xung quanh có nhiều thùng đựng nước màu vàng. "Hồi đó, không ai biết đó là hiện tượng gì, không biết do đâu. Không ngờ, tôi đã bị nhiễm chất độc này nhưng đau đớn hơn, đứa con gái đầu lòng của tôi cũng phải gánh chịu nỗi đau này" - ông Diên nghẹn ngào. Kể lại giây phút con gái vừa lọt lòng, bà Nguyễn Thị Kim Phượng, vợ ông, đau đớn: "Nhìn đứa con gái vừa sinh ra với hình hài không bình thường, tôi như chết ngất. Lúc đó tôi nghĩ chắc kiếp trước mình làm chuyện ác nên bây giờ con mình bị quả báo". Tiếp sau đó là chuỗi ngày tháng bà Phượng sống trong đau khổ và luôn tự dằn vặt mình. Mãi sau này, biết con mình bị nhiễm chất độc da cam, bà mới nguôi ngoai. "Hồi đó, có người khuyên vợ chồng tôi nên bán nội tạng con nhưng làm cha, làm mẹ sao lại bán khúc ruột của mình dù nó có làm mình đau" - ông Diên nói trong nước mắt.
(Nguồn: giaoduc.edu.vn)
Số phận mỗi con người đã được Chúa mặc khải một cách khác nhau. Người thì giàu có, kẻ nghèo hèn, người lành lặn khỏe mạnh, người lại ốm đau bệnh tật. Nhưng ta hãy cứ vững tin và ngợi khen vào sự quan phòng của Chúa. Bởi lẻ Chúa luôn yêu thương và không hề bỏ rơi bất cứ một ai.
“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn.” (Lc 10,21)
Cầu nguyện:
Lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con một hình hài nguyên vẹn, một gia đình đầm ấm với sự yêu thương dìu dắt của ông bà, cha mẹ, anh chị em. Xin Chúa hãy ban ơn chữa lành cho những người đang đau yếu, ban sự an ủi đến những người đang gặp thất vọng, và nhất là ban sự yêu thương che chở cho các trẻ em mồ côi không nơi nương tựa. Xin cho mọi người trong chúng con biết dành thời gian quan tâm và chia sẻ với nhau trong những lúc vui buồn hay đau khổ để trong xã hội này vẫn còn tồn tại "tình người" với nhau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét