Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

Giã Biệt!




































































































"Mục Tử nhân lành hi sinh mạng sống mình cho đàn chiên"
 (Ga, 10,11)

Gần một tuần trôi qua! Ấy vậy mà tôi vẫn không tin vào những gì đã xảy ra, rằng Ông Cố Phêrô Nguyễn Văn Vĩnh của chúng tôi, Cha sở Giáo xứ Bằng Lăng đã ra đi mãi mãi về cõi vĩnh hằng.
Đối với tôi, Ngài vừa là một người Cha cần mẫn, một người Thầy tận tâm và là một người bạn biết quan tâm chia sẻ.

Là một người Cha, Ông Cố đã dạy tôi những bài học về nhân bản, đạo lí làm người, đối nhân xử thế, nhất là cách sống giản dị và khiêm nhường.
Là một người Thầy, Ông Cố đã dạy tôi những bài hát Thánh ca, những ngón đàn để ca khen danh Chúa. Còn đâu nữa những "cái cốc" trên đầu ngón tay thật đau mỗi khi ngón tay tôi không tròn đều trên phím đàn; còn đâu nữa những lúc trò đàn Thầy hát một cách ngẫu hứng; còn đâu nữa những lần gần hết giờ học đàn Thầy lại bắt con ở lại học thêm bài mới...
Là một người bạn, Ông Cố luôn biết cách để lắng nghe những nỗi niềm, tâm sự của tôi từ chuyện học hành đến gia đình. Khoảng thời gian tôi học trên Sài Gòn, Ông Cố luôn căn dặn, nhắc nhở tôi mọi thứ...Người nhắc tôi phải biết cố gắng học hành nhưng cũng đừng quên Chúa, phải tìm nơi sinh hoạt trong Nhà Thờ để đi đâu mình cũng có thể phục vụ Chúa và không cảm thấy cô đơn, lẻ loi trên đất thành phố.
Mỗi lần đến ngày bổn mạng tôi, Ông Cố đều chúc mừng và không quên cầu nguyện, có lúc Người còn rao trong nhà thờ để cộng đoàn cùng cầu nguyện cho tôi. Tháng 7.2015 vừa rồi là lúc Người đang trong tình trạng bệnh nặng, ấy vậy mà Người vẫn nhớ để cầu nguyện cho tôi....
Giáng sinh cũng vậy, từ khi tôi chuyển ra Cái Bè học, sinh hoạt tại Giáo xứ Cái Bè thì mỗi dịp Giáng sinh về Người cũng gửi những cánh thiệp Giáng sinh cho tôi. Đến khi tôi lên Sài Gòn học, mỗi năm những cánh thiệp Giáng sinh ấy cũng bay theo lên tới tận Kí túc xá nơi tôi ở....
Ông Cố ơi! Còn mấy tháng nữa đâu là một mùa Giáng sinh nữa lại đến rồi! Con biết tìm đâu ra cánh thiệp Giáng sinh của Người gửi từ quê lên cho con đây! Biết tìm đâu ra những vòng tay ấm áp, những lời căn dặn, dạy bảo con mỗi khi con về lại Bằng Lăng.....

Cả đời Linh Mục người luôn sống với câu Lời Chúa đã chọn: "Mục Tử nhân lành hi sinh mạng sống mình cho đàn chiên. (Ga 10,11) ". 18 năm gắn bó với Giáo xứ Bằng Lăng, có thể nói đó là mối tình đầu và là mối tình duy nhất của cuộc đời Linh Mục mà Ông cố đã dành cho Giáo xứ Bằng Lăng. Chúng con luôn hết lòng tri ân công ơn to lớn mà Ông cố đã bỏ biết bao công sức để gây dựng nên một diện mạo mới cho Giáo xứ Bằng Lăng như ngày hôm nay. Từ một vùng đất hoang sơ, rừng rậm Người đã cải tạo, cho xây dựng biết bao công trình cho Giáo xứ.
Khoảng thời gian Ống Cố nằm viện, chống chọi với căn bệnh quái ác đang từng ngày hành hạ thân xác, Người vẫn luốn nhớ đến Giáo xứ, Bà con giáo dân của mình, hằng ngày Người đều hỏi thăm tiến độ xây cất Nhà Thờ mới của Giáo xứ.

Giờ đây, Ông Cố được về hưởng phúc vinh với Chúa trong khi Ngôi Thánh đường mà Người ấp ủ đang dang dở. Tôi tự hỏi mình: "Phải chăng Thiên Chúa muốn cất đi gánh nặng trên vai Người, để Người bớt đi phần nào cực khổ chuyện trần gian?"
Ông Cố ơi! Những ngày qua...con vẫn không tin được rằng Ông cố đã thực sự ra đi, con không biết mình đang mơ hay đang tỉnh, sự thật hiển nhiên trước mắt nhưng con vẫn không sao chấp nhận được. Và rồi một Cha đã khuyên dạy con, Ông Cố ra đi đó là Thánh ý Chúa, mọi sự Thiên Chúa đã an bài, con không tin là đang chóng lại ý Chúa.

Giờ phút này đây! Ông Cố có nghe thấy những gì con đang nói không? Con sẽ tin rằng Ông Cố không còn ở thế gian này nữa! Nhưng, về phần thiêng liêng, con vẫn luôn tin rằng Ông Cố vẫn dõi bước theo con từng ngày, từng bước trong cuộc sống của con. Xin Ông Cố tiếp tục phù hộ, nâng đỡ cho Giáo xứ Bằng Lăng, nhất là công trình Nhà Chúa đang còn dang dở......
Ông Cố hãy yên lòng mà đợi đến ngày Nhà Chúa được hoàn thành! Con kính trọng và thương yêu Ông Cố nhiều lắm!
Giã biệt Người, người Cha, người Thầy, người bạn đáng kính của con.



Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

Năm Chiếc Bánh Và Hai Con Cá

Chúa Nhật XVII Thường Niên - năm B (Ga 6,5-13)

Ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển theo hướng hiện đại thì con người lại ngày càng trở nên lạnh lùng, thờ ơ và vô cảm hơn với những người xung quanh mình. Họ chỉ biết vung vén, tích góp của cải để làm giàu cho riêng mình bằng mọi cách, không cần nghĩ đến hậu quả và hệ lụy từ những việc mình làm ra, không biết quan tâm, chia sẻ với những người khốn khó nghèo hèn. Nhưng cũng thật may mắn, vì đâu đó trong xã hội vẫn còn có những con người đầy tình yêu thương và lòng nhân ái, họ đã giúp đỡ sẻ chia với người khác mà không so đo tính toàn thiệt hơn; những người đó cũng giống như em bé có 5 chiếc bánh và 2 con cá trong bài Tin Mừng ngày hôm nay vậy.

Tôi cảm nhận được rằng Chúa Giêsu quả thật là một bậc thầy về tình yêu thương phục vụ. Người luôn thương yêu và lo cho đám đông đi theo Người sẽ bị đói, Người biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng vẫn hỏi ông Philipphê: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?". Là Con Một Thiên Chúa tối cao, Người thừa sức dùng quyền năng hóa phép ra thật nhiều bánh để cho dân chúng ăn no nê thỏa thích; nhưng không, Người đã dùng thân phận con người cộng tác với con người để chia sẻ giúp đỡ họ. Và một tấm lòng cao cả được tìm thấy từ một em bé, em thật ngây thơ trong sáng biết bao khi cho đi những gì mình đang có, 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, em cũng không thắc mắc tại sao các môn đệ lại lấy đi bánh và cá của mình. Bấy nhiêu đó có thể giúp em không phải đói khát, nhưng em đã không ăn nó một mình, em vâng phục, tin tưởng phó thác vào Chúa! Và rồi phép lạ xảy ra, tất cả mọi người đều được ăn no nê, còn thừa cả 12 thúng đầy. Tất cả những điều đó đều nhờ vào sự đóng góp của một thiên thần bé nhỏ.

Chúa ơi! Phải chăng Chúa muốn dạy con phải biết cộng tác, liên kết với anh em mình hơn nữa giống như em bé trong Tin Mừng đã cùng cộng tác với Chúa để giúp đỡ người khác? Xin Chúa giúp con được trở nên giống em bé kia, luôn vô tư trong sáng, không tính toán so đo thiệt hơn để làm những việc lành giúp ích cho tha nhân. Xin dạy con tránh đi thói kiêu căng ngạo mạng, để con biết lắng nghe, kết liên với anh chị em con trong một tình mến, đức tin và lòng trông cậy. 
Lạy Chúa! Xin Chúa hãy ban Thánh Thần Chúa xuống trên con, để giúp con tăng thêm sức mạnh, sự khôn ngoan hiểu biết mà dấn thân phục vụ một cách xứng đáng hơn. Amen!

  
                 

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2015

Tôi Tin

TIN - CẬY - MẾN là 3 đức tính luôn gắn liền với nhau trong đời sống của mỗi con người.Thật vậy, có mến yêu một ai đó chúng ta mới tin tưởng và cậy trông vào họ. Đặc biệt đối với người Kitô hữu chúng ta đức tin ấy thể hiện vào sự phó thác tất cả trong vòng tay yêu thương của Chúa Giêsu. Những ai tin tưởng tuyệt đối vào Chúa Giêsu sẽ được người giải cứu khỏi bệnh tật đau khổ và sự chết.

Lời Chúa:  Mt 8,1-4 (Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên)
1 Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân chúng theo Người. 2 Có một người cùi đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch". 3 Chúa Giêsu giơ tay ra chạm đến anh ta và phán: "Ta muốn. Anh hãy lành bệnh". Tức thì anh ta liền lành khỏi bệnh phong cùi. 4 Chúa Giêsu phán bảo anh ta: "Hãy ý tứ, đừng nói với ai. Hãy đi trình diện với tư tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng cho họ biết".

Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã đến để gải thoát và nâng đỡ con trong mọi hoàn cảnh, xin cho con luôn biết chạy đến với Chúa mỗi khi gặp gian nan đau khổ trong cuộc sống. Xin cho những anh chị em xung quanh con cùng mang một đức tin vững mạnh vào quyền năng của Chúa, để chúng con biết liên kết lại với nhau thành một đàn chiên duy nhất trong tình yêu thương của Chúa mà không chia rẽ nhau. Và trên hết, Lạy Chúa là Thiên Chúa của con! Xin Chúa hãy chữa lành và thánh hóa con trong mọị việc con làm, từng lời con nói, để việc con làm là làm cho Chúa, để lời con nói là tán dương Thánh danh Ngài. Amen!

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

Yêu thương!


Bạn thân mến!
Trong cuộc sống đời thường, tôi và bạn đều đã gặp rất nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được quan tâm, giúp đỡ. Nhưng cũng không ít lần chúng ta tỏ ra lãnh đạm, thờ ơ với họ. Một phần có thể do xã hội ngày nay sống với nhau bằng sự giả dối nhiều hơn là lòng chân thật nên chúng ta khó phân biệt được đâu là thật đâu là giả; mặt khác cũng có thể do trái tim tôi và bạn đã quá vô cảm, không nhận thấy được những gì người khác cần giúp đỡ. Trong ngày thứ Năm Tuần thánh này Chúa Giêsu đã đánh đọng lòng tôi về tình yêu thương của Người dành cho con người chúng ta, những kẻ bé mọn, yếu đuối và dễ sa ngã phạm tội. Chúa Giêsu không chỉ yêu thương hết mình mà còn phục vụ hết mình cho người khác bằng việc thấp hèn nhất "rửa chân" cho các môn đệ, một việc làm của tôi tớ phục vụ cho chủ nhân của mình.
Lời Chúa:
(12) Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Ðức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? (13) Anh em gọi Thầy là 'Thầy', là 'Chúa', điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. (14) Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. (15) Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.
(Ga 13, 12-15)

Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã đến thế gian không chỉ để ban thần lương nuôi sống con, Chúa còn chỉ dạy con cách sống, cách phục vụ và yêu thương tha nhân. Xin cho con biết noi gương Chúa mà làm tròn bổn phận của một Kitô hữu thực thụ, xin giúp sức cho con trong các việc làm  dù là nhỏ nhặt nhất nhằm đem lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác. Và trước hết, xin Chúa cho con biết dẹp đi "cái tôi" ích kỉ, hẹp hồi mà hòa mình vào tập thể,biết sống vì tập thể để làm sáng danh Chúa hơn. Amen!

Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

Hồng Ân 32 Năm Linh Mục

GIÁO XỨ CÁI BÈ: MỪNG KỶ NIỆM 32 NĂM
THỤ PHONG LINH MỤC CỦA CHA SỞ
Vào những ngày đầu năm mới dương lịch 2015, bầu không khí ở Giáo xứ Cái Bè tươi tắn hẳn lên. Đặc biệt là vào ngày 25.01.2015 Chúa Nhật 3 Thường Niên, Bà con giáo dân trong giáo xứ đã tổ chức mừng “Sinh nhật lần thứ 32 năm linh mục” cho Cha sở Bênêđíctô Nguyễn Công Tuyển trong tâm tình con thảo và hiệp nhất. Theo đúng lịch thì ngày thứ ba 27.01 mới là ngày kỷ niệm phong chức của Cha sở Bênêđíctô, nhưng vì tuần đó là tuần tĩnh tâm của các Cha trong Giáo phận nên vào ngày 25.01, Giáo xứ đã tổ chức mừng ngày hồng ân này của Cha.
Kết thúc Thánh lễ ban sáng khoảng 6g30, vị Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ cùng đại diện các Hội đoàn trong Giáo xứ đã nói lên tâm tình tri ân Cha sở vì những đóng góp, những hi sinh của Ngài cho Giáo xứ Cái Bè cũng như chúc mừng Cha 32 năm hồng ân Linh Mục.
Sau đó, vào lúc 11g00 Giáo xứ đã tổ chức tiệc mừng Cha trong khuôn viên nhà xứ; buổi tiệc tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng và thân thiết, gắn kết tình cảm giữa Cha và bà con giáo dân lại gần nhau hơn.
Riêng về phần các em thiếu nhi, sau Thánh lễ chiều, các em cũng đã đóng góp các tiết mục văn nghệ “Cây nhà lá vườn” hết sức đơn sơ, mộc mạc để tặng Cha sở nhân ngày vui này. Có những em thiếu nhi lần đầu làm “ca sĩ” nhưng đã diễn rất xuất sắc khiến không ít người cảm động và phải rơi nước mắt.
Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria cùng Thánh cả Giuse ban nhiều hồng phúc xuống trên Cha sở Bênêđíctô, ban cho Cha nhiều sức khỏe để tiếp tục sứ vụ thiêng liêng này mà chăn dắt đoàn chiên của Chúa tại Giáo xứ Cái Bè ngày một tốt hơn. Amen!