Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016

Tình Chúa giữa đời

Trong cuộc sống hằng ngày, chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đều có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau với những gì đã xảy ra với bản thân mình trong một ngày. Hỉ, nộ, ái, ố...hay một cảm xúc vô thường nào khác... Vâng,và tôi cũng vậy! Với tôi, hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Tôi cảm thấy ngày hôm nay là một ngày Chúa Nhật thật tuyệt vời; dường như Chúa đang hiện diện cùng tôi mọi lúc mọi nơi.
Cũng như những Chúa Nhật trước, hôm nay tôi vẫn đi làm ca sáng như mọi khi. Nhưng hôm nay chỉ trong 1 buổi sáng tôi đã dẫn đến 3 tour khách tham quan. Và lạ lùng thay 2 tour trong số đó là người Công giáo: 1 Việt Nam và 1 nước ngoài. Bình thường ngoài thuyết minh tôi hay hát những bài mang âm hưởng dân ca cho khách nghe; ấy thế mà hôm nay tôi lại có dịp hát những bài hát nhạc đạo một cách sốt sắng tại nơi làm việc của mình. Cả 2 đoàn khách này đều rất vui, họ còn hòa vang câu hát cùng tôi để cất lời ngợi khen tôn vinh Chúa.

Chiều tan ca, tôi về chuẩn bị đi lễ bên Nhà thờ Đồng Tiến. Sau khi nghe Cha đọc xong bài Tin Mừng dường như tôi chẳng để ý gì đến những lời Cha giảng mà cứ lo tập trung vào mấy bài hát tôi sắp đàn trong Thánh lễ. Một lúc sau tôi nhìn lên tòa giảng cũng là lúc Cha kể một câu chuyện giữa đời thường về một ông cụ Cha gặp trong bệnh viện. Cha đã giúp được ông cụ về vật chất cũng như tinh thần, giúp ông mua thuốc trị bệnh. Và giống như Chúa đã mượn tay Cha để cảm hóa trái tim của ông cụ sau mấy chục năm vắng bóng giáo đường; Ông cụ ấy đã xin Cha ban bí tích hòa giải để ông có thể mời Chúa ngự vào lòng mình.

Sau giờ lễ, trên đường về tôi ghé vào một quán miến gà ven đường mà tôi thường hay ăn. Hôm nay quán đông kín người không còn bàn trống, thế là tôi ngồi chung với một bà mẹ và 2 đứa bé. Hai cô bé rất lanh lợi và hiếu động. Cả 2 đứa đều chủ động bắt chuyện với tôi mà cứ như là đang nói chuyện với người trong nhà vậy. Sau màn hỏi tên làm quen tôi biết 2 bé đều tên My, ở nhà thường gọi là My chị và My em; đứa học lớp 3 còn đứa chỉ mới lớp 1. Hai cô bé ấy hiền lành và ngây thơ lắm. Mỗi khi 2 nàng hỏi gì mà tôi không trả lời thì 2 nàng bảo: "Cô không trả lời là con giận không thèm ăn nữa!". Mẹ 2 đứa nhìn tôi cười đỏ cả mặt nói chúng thường hay như vậy với những người chúng thân quen và quý mến. Lúc ấy trong đầu tôi lại đặt ra câu hỏi: "Chúng chỉ mới gặp mình lần đầu thôi mà?" nhưng trong lòng lại rất vui. Ăn gần xong 2 cô bé cứ theo xin số điện thoại của tôi để chúng có thể gọi mỗi khi buồn hay rảnh rỗi. Tôi chỉ mỉm cười nhìn mẹ chúng. Mẹ chúng bảo: "Cô đó là bạn mẹ, mẹ có số của cô để về nhà mẹ cho". Hai đứa không tin quay sang hỏi tôi tên của mẹ, của cha và cả dì của chúng là gì. Vì theo suy nghĩ của chúng bạn bè thì phải biết tên nhau, biết nhà ở đâu... Tôi chỉ biết cười và cười. Hai đứa lại quay sang nhìn mẹ và nói mẹ đã gạt mình rồi không chịu ăn. Tôi nói 2 đứa ăn xong rồi sẽ cho; thế là chúng quất một hơi hết luôn tô miến rồi kêu tôi đọc số điện thoại. Tôi cũng đọc cho nhưng chúng không nhớ nổi. Lúc đó mẹ chúng bảo lên xe về, chúng vội kêu mẹ cho mượn điện thoại để lưu số của tôi. Mẹ chúng không đưa và bắt lên xe nhanh để về, My chị cứ đứng khóc ròng không chịu lên xe. Bị mẹ quát mới chịu lên xe và nói vọng lại: "Cô ơi chủ nhật tuần sau cô ra quán này ăn nữa nha con sẽ ra tìm cô!". Lúc đó tôi chỉ biết gật gật đầu vẫy tay chào tạm biệt 3 mẹ con mà lòng cứ nghèn nghẹn. Tôi cảm nhận được hơi ấm tình thân như trong một gia đình khi tôi đang sống xa nhà, xa ông bà cha mẹ.

Chúa ơi! Phải chăng hôm nay Chúa đã mặc khải cho con biết sự hiện diện của Chúa; rằng Chúa luôn ở bên con, đồng hành cùng con, cùng con sẻ chia những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống này qua những du khách, những người mà con gặp gỡ sẻ chia?
Cảm tạ Chúa đã ban cho con những điều tốt đẹp trong ngày hôm nay! Nguyện xin Chúa luôn đồng hành và dìu dắt con hơn nữa trong những ngày sắp tới. Amen!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét