Trải qua hai ngày tĩnh tâm Mùa Vọng dưới sự hướng dẫn của Cha Antôn Nguyễn Cao Siêu dòng Tên tâm hồn tôi như được khai sáng và cảm nhận được rất nhiều điều về cuộc sống này. Do đó, tôi muốn chia sẻ với bạn những gì mà tôi đã hiểu và cảm nhận được, hi vọng rằng những điều này cũng có thể giúp cho bạn và tôi trở nên sốt sắng hơn trong những ngày chờ đợi Ngôi Hai giáng thế.
Ngày tĩnh tâm đầu tiên với chủ đề: "Chúng tôi phải làm gì?" qua đoạn Tin Mừng theo thánh Luca (3, 7-14) đã nhắc nhở tôi phải biết canh thức và sám hối không ngừng:
_ Thiên Chúa đã mời gọi mỗi người chúng ta không chỉ sám hối với tính riêng lẻ, cá nhân mà là sám hối mang tính tập thể, tính liên đới yêu thương.
_ Sám hối không chỉ mang màu tím; sám hối còn mang màu hồng. Sám hối không chỉ là khóc lóc ăn chay hay ăn năn, tĩnh tâm, xưng tội, mà còn là quyết tâm làm điều gì đó để điều chỉnh lại cuộc sống.
_ Sám hối bằng cách sống bác ái, chia cơm sẻ áo: "Ai có hai áo thì chia cho người không có". Ngay cả người nghèo cũng cần chia sẻ để tỏ lòng sám hối qua đời sống tinh thần.
_ Sám hối bằng cách sống công bằng, không tham lam tiền bạc, không vụ lợi và lệ thuộc vào của cải vật chất.
_ Sám hối bằng cách sống chan hòa: không dùng quyền lực để áp bức bóc lột tha nhân. Vui với những gì mình có là cách thoát khỏi lòng thèm muốn chiếm đoạt.
Nhìn lại những gì tôi đang có, tôi cảm thấy tất cả mọi thứ Chúa ban cho tôi đều thật lớn lao, và tôi tự nghĩ tôi đã chia sẻ cho anh chị em xung quanh mình được những gì? Nó có phải là một sự quan tâm thăm hỏi, một nụ cười, một sự động viên an ủi, một lời khen chân thành, một sự đồng cảm, một sự giúp đỡ...hay tôi đã giữ lại tất cả cho riêng mình để rồi đáp trả lại tha nhân bằng lòng nhỏ nhen, ích kỉ, giận hờn, tranh chấp hơn thua...
Sám hối là một chuyện không hề dễ dàng tí nào, bởi lẽ tôi và bạn đã quá tự cao và không đủ khiêm tốn để nhận ra những lầm lỗi của mình. Nhưng mong rằng tất cả chúng ta sẽ cố gắng sửa đổi bản thân mình thật tốt để chào đón Con Người.
Ngày tĩnh tâm thứ hai có chủ đề: "Sống lành mạnh" với đoạn Tin Mừng theo thánh Gioan (5, 1-16) một lần nửa giúp tôi cảm nhận được những Hồng Ân cao vời mà Chúa đã trao ban.
Trong đoạn Tin Mừng Thiên Chúa đã chữa lành cho người bị bệnh bại liệt, bất toại và làm cho người ấy trở nên lành mạnh. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi được Thiên Chúa trao ban cho một hình hài nguyên vẹn.
Bình thường, có lẽ chúng ta sẽ không thấy được sự quan trọng của mỗi bước chân, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói, hành động của bản thân và cho nó là những điều nhỏ nhặt tầm thường. Nhưng đến khi một bộ phận nào đó trên cơ thể ta bị hư hao ta mới biết trân trọng những điều đó như thế nào.
Hai tuần trước vì bất cẩn tôi đã bị té ngã làm tay phải bị thương,vậy là những việc mà tay phải thường làm giờ lại để tay trái làm thay, cảm giác khó chịu lắm khi không làm theo được thói quen của mình. Lúc ấy, tôi mới nhận ra được những giá trị quý báu từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống mà ta xem như chuyện đó là lẽ tất nhiên.
Không biết đây có phải là sự mặc khải của Thiên Chúa dành cho tôi hay không? Hôm nay, trước buổi tĩnh tâm tình cơ tôi đi ngang qua một khu vui chơi thiếu nhi và thấy rất nhiều em thiếu nhi khuyết tật đang nô đùa rất vui tươi, hào hứng. Các em không may có hình hài không nguyên vẹn nhưng tầm hồn các em thì trong sáng ngây thơ hơn bất kì ai. Các em không lo lắng nghĩ ngợi về điều gì khác ngoài việc vui chơi hết mình. Nhìn các em, tôi cảm thấy hạnh phúc với những ân lộc mà Chúa đã ban, hơn thế nữa tôi đã học được ở các em nét đơn sợ, mọc mạc để giúp tôi xây dựng một cách sống lành mạnh cho bản thân mình từ cái nhìn, từ lời nói và hành động thiết thực đối với cuộc sống này.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa!Trong đời sống này chúng con như ngọn đèn trước gió không biết sẽ tắt lụi đi khi nào. Xin Chúa thánh hóa cõi lòng và tâm hồn chúng con, để chúng con luôn tĩnh thức, biết mình phải làm gì và sống như thế nào để chờ đón Con Chúa giáng trần và chờ đón ngày Chúa đến thật với mỗi người chúng con. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét