Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Sửa đổi bản thân



Mang bản tính con người, ai cũng muốn chọn điều tốt cho mình. Hôm nay tôi đã đọc được 1 câu chuyện nhỏ cùng câu Lời Chúa nói về điều này rất có ý nghĩa:

Ai Cũng Có Lý

Cách đây không lâu, tại nhà của một quan tòa ở Milano, bên Italia, đã xảy ra một câu chuyện như sau: Có hai người tranh chấp với nhau lâu ngày, cuối cùng đã đưa nhau đến quan tòa của thành phố nhờ phân xử dùm. Người thứ nhất trình bày câu chuyện và tự biện hộ cho mình. Anh vừa dứt lời thì quan tòa dõng dạc tuyên bố: "Anh có lý". Ðến lượt người thứ hai phân trần, anh cũng đem ra mọi lý lẽ để làm nghiêng cán cân công lý về phía mình. Sau kho nghe anh trình bày dông dài, quan tòa cũng tuyên bố: "Anh có lý".
Cậu con trai nhỏ của quan tòa theo dõi câu chuyện từ đầu. Nó ngạc nhiên vô cùng: làm thế nào cả hai đều có lý cả? Quan tòa cũng đưa ra phán quyết về nhận xét của con mình như sau: con cũng có lý. Mỗi người chúng ta ai cũng có lý của mình, nhưng có lẽ chúng ta không muốn nhận ra phần có lý của người khác cũng như chính phần lỗi của mình. Và đó chính là đầu mối của mọi bất hòa.
Vô nhân thập toàn, nhưng cũng không có ai là người xấu hoàn toàn. Nếu chúng ta biết khiêm tốn nhận ra những giới hạn của mình và chấp nhận giá trị của người khác, thì có lẽ chúng ta sẽ không bất mãn về người khác cũng như đối với chính mình. Cuộc sống chỉ có thể thở được nếu mỗi người chúng ta biết cư xử bằng sự cảm thông và tha thứ.

                                                                                                                                (Nguồn: Lẽ Sống)
Không ai là hoàn hảo trọn vẹn, nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ không cố gắng để vươn tới  điều tốt đẹp hơn, bởi thế mới có kẻ xấu, có người tốt. Và ta phải sống một cách thật xứng đáng trong ơn gọi của người Kitô hữu, hầu mong được lọt vào Lưới Trời:
"Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài." (Mt 13,48)
 Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết làm lành lánh dữ,biết bỏ qua những bất mảng đối với những người xung quanh con để làm sáng danh Người.

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Niềm Vui Đích Thực



Để có được niềm vui, ta sẽ cố gắng làm những điều mà mình thích. Nhưng cái gì sẽ đem lại niềm vui và hạnh phúc đích thực cho ta, mời bạn cùng đọc qua câu chuyện và Lời Chúa dưới đây nhé:
Niềm Vui Và Kho Tàng

Theo một bảng thống kê thì hằng năm tại Hoa Kỳ, có khoảng 60 triệu toa bác sĩ cho mua thuốc Valium. Valium hiện nay được xem là loại thuốc an thần công hiệu nhất.
Nói chung, xem chừng như văn minh càng tiến bộ, con người càng bất an. Niềm vui đích thực trong tâm hồn dường như đã vỗ cánh bay xa.
Nhưng an bình và vui tươi là vấn đề sống còn của con người. Ðạt được tất cả, có tất cả nhưng không có niềm vui trong tâm hồn, thì sống như thế chẳng khác nào như một thây chết.
Người Ai Cập thời cổ tin rằng khi chết con người phải trình diện trước thần Osires để trả lời cho hai câu hỏi: "Ngươi có tìm thấy niềm vui không? Ngươi có mang lại niềm vui cho người khác không?". Số phận đời đời của họ tùy thuộc vào cách họ trả lời cho hai câu hỏi ấy.
Số phận đời đời của con người, tương quan của con người với Thiên Chúa tùy thuộc ở niềm vui của họ trong cuộc sống này.
Một ngày kia, người ta hỏi nhạc sĩ Franz Joseph Haydn tại sao nhạc tôn giáo của ông lúc nào cũng vui tươi? Nhà nhạc sĩ tài ba của thế kỷ thứ 18 đã trả lời như sau: "Tôi không thể làm khác hơn được. Tôi viết nhạc theo những cảm xúc của tôi. Khi tôi nghĩ về Chúa, trái tim tôi tràn ngập niềm vui đến nỗi các nốt nhạc như nhảy múa trước ngòi bút của tôi". Người tín hữu Kitô, theo định nghĩa, không thể không là người của niềm vui. Họ phải vui mừng bởi vì Thiên Chúa chính là gia nghiệp của họ, bởi vì tâm hồn của họ luôn có Chúa.
                                                                                                                                (Nguồn: Lẽ Sống)

Nhạc sĩ Haydn trong câu chuyện trên thật đáng là tấm gương sáng để ta noi theo. Ông đã tìm được niềm vui, hạnh phúc khi nghĩ về Chúa và làm những việc để phục vụ Nước Trời, bởi lẽ ông nhận ra rằng không có cái gì quý giá hơn cả Nước Trời, ông có thể lấy hết tất cả mọi thứ quý giá của mình, đó chính là nguồn cảm hứng sáng tác để đổi lấy niềm vui cho minh, cũng giống như câu Lời Chúa này vậy:

"Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vui mừng trở về bán tất cả, mà mua thửa ruộng ấy." (Mt 13,44)

Cầu nguyện:
 Lạy Chúa! Xin cho con biết phụng sự nước Chúa là cùng đích của đời con, xin cho con biết từ bỏ những thứ hư ảo của trần thế để tìm đến niềm vui, sự an lành và bình an từ Chúa. Amen.

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Phần Tốt Nhất

Hôm nay tôi rất vui vì được nhận nhiều lời chúc mừng bổn mạng từ người thân và bạn bè. Và tôi cũng muốn chia sẻ cho mọi người biết về những cảm nhận của mình về ngày hôm nay:
 Chúng ta biết chắc về thánh Mácta qua 2 giai thoại trong Phúc Âm, khi bà nhiệt thành đón rước Chúa Giêsu (x. Lc 10,38-42) và khi bà tín thác vô giới hạn vào Chúa Giêsu trước cái chết của Lagiarô (x. Ga 11,1-44). Mácta, theo tiếng Tramêô, có nghĩa là bà chủ. Bà có hai anh em là Maria và Lagiarô ở làng Bêtania, là những người bạn thân của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hay đến trú ngụ ở nhà họ để nghỉ ngơi sau những chuyến hành trình mệt nhọc.
Mácta đóng vai gia chủ, đã tỏ ra rất hiếu khách và tận tụy. Ngày kia, trong lúc bận rộn với việc chuẩn bị cơm nước, bà nói với Chúa Giêsu:
- Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với.
Chúa Giêsu đáp lại:
- Mácta, Mácta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất.
Như thế, Chúa Giêsu đã cho Mácta biết rằng đối với Người không có gì quý hơn một tâm hồn biết suy tư cầu nguyện. Mácta đã hiểu, và bà đã biểu lộ đức tin ấy lúc Lagiarô từ trần. Bà báo tin cho Chúa Giêsu:
- Thưa thầy, kẻ Thầy thương đang ốm liệt.
Vượt đường xa, Chúa Giêsu đã đến. Nhưng Người cố ý đến chậm. Lúc đó, Lagiarô đã chết. Đức tin của Mácta vẫn không thay đổi.
- Thưa Thầy, nếu thầy có mặt ở đây, em con đã không chết.
Và bà nói thêm:
- Nhưng ngay lúc này, con biết là bất cứ điều gì Thầy xin với Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ ban cho thầy.
Khi Chúa Giêsu cho biết Người là Sự Sống Lại và là Sự Sống, ai tin vào Người thì dù chết cũng sẽ sống. Rồi Người hỏi:
- Con có tin thế không?
Mácta đã mau mắn tuyên xưng:
- Vâng, thưa Thầy, con tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến trong thế gian.
Và bà đã không lầm. Chúa Giêsu đã cho Lagiarô sống lại.
Phúc Âm không nói rõ sau đó các bạn hữu của Thiên Chúa sẽ ra sao. Chắc chắn Mácta cũng có mặt trong số các phụ nữ đi theo Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn và tẩn liệm Người trước khi mai táng trong mồ đá.
Có truyền thuyết nói rằng ba chị em làng Bêtania đã bị người Do Thái bắt và thả trôi trên một con thuyền không buồm, không chèo và không lái. Nhưng họ đã trôi dạt và cặp bến Marseille nước Pháp. Lagiarô đã trở thành Giám mục tiên khởi của thành này. Riêng Mácta, Ngài đã rao giảng Phúc Âm ở Aix Avignon và Tarascon. Một huyền thoại còn kể thêm việc thánh nữ tiêu diệt quái vật Tarasque. Dân chúng khổ cực vì con vật dữ tợn, mồm phun lửa, đuôi cắn xé. Thánh nữ đã dùng cây thánh giá áp đảo con vật, rồi trói chặt nói lại. Quái vật bị hạ sát và nó bị tiêu diệt, người ta gọi là Tarascon.
                                                                                            (Nguồn: 
 Theo vết chân Người)
Đôi khi ta đã quá chú tâm cho đời sống vật chất ở đời nay mà quên đi việc tích góp của cải cho đời sống vĩnh hằng mai sau, với câu Lời Chúa này hy vọng sẽ đánh đọng được nhiều tâm hồn:

"Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất." (Lc 10,41-42)

Cầu nguyện:
Lạy Chúa! xin hãy cho con biết dành thời gian của mình cho Chúa nhiều hơn, xin cho con biết lắng nghe và làm theo thánh ý Ngài trong mọi sự của đời con. Vì con tin chắc rằng đó là phần tốt nhất để  con được nên Thánh. Amen.

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Niềm Hy Vọng



Hôm nay,khi nhìn thấy hữu sự của nhà hàng xóm, lòng tôi không sao khỏi xúc động. Ranh giới của sự sống và sự chết thật mong manh. Mới hôm qua ta vẫn còn nhìn thấy họ ấy thế mà hôm nay ta và họ đã thuộc về hai thế giới khác nhau. Và tôi tin rằng ai cũng sẽ có những cảm xúc như thế khi đọc qua câu chuyện cùng câu Lời Chúa dưới đây:

Hạt Giống Của Hy Vọng

 Có một đôi vợ chồng nọ vừa yêu người cũng lại vừa yêu thiên nhiên. Ngoài năm đứa con ruột thịt ra, họ còn nhận thêm năm đứa con nuôi. Niềm vui chung của mọi người trong nhà là được săn sóc vườn hoa và những thứ cây cảnh trong nhà. Người vợ tưởng chừng như không biết thế nào là đau khổ. Nhưng cả bầu trời như sụp xuống, vườn hoa trở thành hoang tàn, khi người chồng ngộ nạn, qua đời. Kể từ đó, người đàn bà không còn muốn ra khỏi nhà nữa. Thiếu bàn tay săn sóc của bà, ngôi vườn cũng mỗi lúc một tàn lụi.
 Mùa đông đến càng làm cho ngày tháng càng thêm ảm đạm hơn. Thế nhưng, một bữa sáng nọ, người đàn bà bỗng nghe tiếng cười nói và cào xới trong ngôi vườn. Kéo tấm màn cửa sổ phòng ngủ lên, bà thấy các con của bà đang hì hục xới đất. Trước sự ngạc nhiên của bà, người con cả trong gia đình chỉ mỉm cười đáp: "Má sẽ biết khi mùa xuân đến". Và nguyên một mùa đông, ngày nào các con của bà cũng ra vườn để xới đất.
 Thế rồi khi mùa xuân đến, bao nhiêu hoa đẹp đều nở rộ trong vườn. Những hạt giống mà những người con đã âm thầm gieo vãi trong mùa đông nay thức giấc bừng dậy làm cho ngôi vườn trở thành tươi mát, sặc sỡ.
 Cùng với hạt giống của các thứ hoa, những người con đã gieo vào lòng người mẹ một thứ hạt giống khác: đó là hạt giống của Hy Vọng. Chính niềm hy vọng đó đã đem người đàn bà trở lại cuộc sống và đánh tan mọi buồn phiền trong tâm hồn bà.
                                                                                                                          (Nguồn: Lẽ Sống)

Trong đức tin của người Ki-tô hữu chúng ta Niềm hy vọng chính là chìa khóa để ta mở ra cánh cửa thất vọng, sợ hãi, và thay vào đó sẽ là những ánh sáng của sự Phục Sinh trong ngày sau hết, cũng giống như câu Lời Chúa dưới đây vậy:

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống”. (Ga 11,25)

Cầu nguyện:
Lạy Chúa! xin hãy giúp con biết quên đi những nỗi buồn của trần thế mà đặt hết niềm hy vọng và mong chờ vào ngày Chúa lại đến.

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Tự Do




Áp lực công việc trong cuộc sống hằng ngày đã khiến ta quên đi sự tự do của mình, và cũng có lúc ta lợi dụng sự do ấy để làm những điều không tốt. Câu chuyện và câu Lời Chúa dưới đây có thể sẽ đánh đọng lòng ta về cách sử dụng sự tự do của mình cho chính đáng:
Con Người Tự Do

Ðại thi hào R.Tagore của Ấn Ðộ có kể câu chuyện ngụ ngôn như sau:
Khi còn trẻ, tôi cảm thấy tràn đầy năng lực... Một buổi sáng nọ, tôi ra khỏi nhà và hô lớn: "Tôi sẵn sàng phục vụ bất cứ ai muốn". Thế là tôi hăm hở lên đường và trong tư thế sẵn sàng phục vụ bất cứ ai chờ đợi. Từ đằng xa, đức vua và đoàn tùy tùng tiến đến. Vừa nghe tiếng tôi, ngài đã dừng lại và nói với tôi: "Ta đưa ngươi vào cung hầu hạ ta và bù lại, ta sẽ ban cho ngươi quyền hành". Ngẫm nghĩ, không biết dùng quyền hành để làm gì, tôi đành lặng lẽ bỏ đi...
Tôi tiếp tục ra đi và hô lớn: "Tôi sẵn sàng phục vụ bất cứ ai muốn". Chiều hôm đó, có một cụ già ngỏ ý thuê tôi và để đền bù, cụ cho tôi những đồng bạc mà âm thanh vang lên như bản nhạc. Nhưng tôi cảm thấy không cần tiền bạc, cho nên đành tiếp tục ra đi.
Tôi tiếp tục ra đi và tiến gần đến một căn nhà xinh đẹp. Một em bé gái xinh đẹp chào tôi và đề nghị với tôi: "Tôi thuê anh và bù lại, tôi sẽ tặng cho anh nụ cười của tôi". Tôi cảm thấy do dự. Một nụ cười sẽ kéo dài bao lâu? Chỉ trong chớp nhoáng, cô bé đã biến vào bóng tối...
Khi tôi rời bỏ căn nhà xinh đẹp, thì trời cũng đã tối. Tôi ngã người trên thảm cỏ và ngủ thiếp. Sáng ngày hôm sau, tôi thức giấc trong sự mệt mỏi. Khi mặt trời vừa lên, tôi đi lần ra bãi biển. Một cậu bé đang chơi đùa trên cát. Vừa thấy tôi, nó ngẩng đầu lên, mỉm cười như thể đã từng quen biết với tôi. Một lúc sau, nó nói với tôi: "Tôi sẵn sàng thuê anh và bù lại, tôi không có gì để cho anh cả". Tôi đón nhận ngay giao kèo của cậu bé. Và chúng tôi bắt đầu chơi đùa với nhau trên bãi cát. Những người qua lại ngỏ ý muốn thuê tôi, nhưng tôi từ chối, bởi vì từ ngày hôm đó, tôi mới thực sự cảm thấy mình là một con người tự do.
                                                                                                                            (Nguồn: Lẽ Sống)
Nhân vật Tôi trong câu chuyện trên đã biết tận dụng thời gian của mình để làm những gì mà mình thích, để tìm được sự thanh thản và tự do trong cuộc sống. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta có được cái quyền tự do đó. Ngài tạo ra thế giới loài người có người tốt và người xấu để ta có thể vận dụng sự tự do của mình một cách hoàn hảo nhất. Câu Lời Chúa dưới đây đã cho ta thấy được điều đó:

"Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta".
Cầu nguyện: Lạy Chúa! xin cho con nhận ra được điều tốt và điều xấu trong cuộc sống của con, để con có thể vận dụng sự tự do của mình mà làm đẹp lòng Chúa trong khi chờ đợi đến ngày phán xét của Ngài. Amen.

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Hạnh Phúc Nhỏ



Có đôi khi trong đời sống hằng ngày của chúng ta, ta cứ tưởng rằng có những điều ta không bao giờ làm được hay tin tưởng vào một điều gì đó. Nhưng không có gì là khó nếu ta nổ lực hết mình và cố gắng thực hiện nó với một Đức tin vững vàng thì thật là hạnh phúc dường bao. Và câu chuyện cùng câu Lời Chúa dưới đây chắc có thể sẽ giúp ta có thêm niềm tin để thực hiện những điều mình mong muốn



Những Kỷ Niệm Nhỏ

Tổng thống Wilson của Hoa Kỳ, người đã đưa nước Mỹ can thiệp vào thế chiến thứ I, là người rất thận trọng đối với những kỷ niệm nhỏ.
Lần kia, ông và phu nhân cùng với nhiều nhân vật cấp cao trong chính phủ dừng lại một thành phố thuộc tiểu bang Montana.
Cảnh sát làm hàng rào không cho bất cứ ai đến gần vị tổng thống. Nhưng, không hiểu làm thế nào mà có hai cậu bé đã chui lọt hàng rào cảnh sát để đến gần chỗ ngồi của tổng thống. Hai cậu bé ngắm nhìn một cách say sưa vị nguyên thủ quốc gia. Một cậu bé tìm cách tặng cho kỳ được lá cờ nhỏ bé của nước Mỹ mà em đang cầm trên tay. Cảnh sát cố tình ngăn chận cậu bé, nhưng bà Wilson đã đưa tay đón lấy lá cờ và vẫy tay em một cách nhiệt tình.
Cậu bé khác cảm thấy buồn hiu vì em không có gì để dâng tặng cho tổng thống. Em cố gắng mò mãi trong túi quần và cuối cùng lôi ra được một đồng xu nhỏ. Em cố gắng vượt qua mọi chướng ngại để chạy đến trao cho tổng thống. Em sung sướng vô cùng, bởi vì chính tổng thống Wilson là người chìa tay ra để đón nhận món quà của em với tất cả trang trọng.
Năm năm sau, tổng thống Wilson qua đời. Bà Wilson xếp đặt lại các đồ dùng quen thuộc của chồng. Mở chiếc ví của ông, bà thấy có một bọc giấy được giữ gìn cẩn thận. Tháo chiếc bọc giấy, bà nhận ra ngay tức khắc đồng xu nhỏ mà cậu bé đã tặng cho chồng bà cách đây năm năm. Ông quý đồng xu nhỏ ấy đến độ đi đâu ông cũng mang nó theo.
Thiên Chúa cũng đối xử với chúng ta như thế. Ngài giàu có biết bao, nhưng những đồng xu nhỏ mà chúng ta trao tặng cho Ngài, Thiên Chúa đón nhận và cất giữ như báu vật... Một Thiên Chúa giàu sang dường như không ưa thích của cải dư dật của chúng ta cho bằng những đồng xu nhỏ của lòng thành, sự quảng đại, những âm thầm hy sinh, phục vụ quên mình của chúng ta...
Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy được cái nhìn trang trọng của Chúa đối với lòng thành của con người. Lần kia, Ngài vào đền thờ và quan sát những người đang dâng cúng tiền của. Ai ai cũng bỏ tiền vào hòm, chợt có một người đàn bà góa chỉ bỏ có một đồng xu nhỏ. Vậy mà Ngài đã tuyên bố: Người đàn bà này đã dâng cúng nhiều hơn ai hết, bởi vì trong khi mọi người bố thí những của dư thừa của mình, còn người đàn bà nghèo này lại dâng cúng tất cả những gì mình có để độ nhật...
Thiên Chúa luôn trân trọng và quý mến tất cả những gì chúng ta dâng tặng Ngài. Những lễ vật càng đơn sơ, nhỏ bé dưới mắt người đời, càng có giá trị trước mặt Chúa. Chỉ có Chúa mới thấy được giá trị của những âm thầm đau khổ, của những hy sinh quên mình từng ngày, của những việc làm vô danh...
                                                                                                                              (Nguồn: Lẽ Sống)
Cậu bé đó cảm thấy sung sướng và hạnh phúc khi được gặp gỡ và tận tay tặng quà cho vợ chồng tổng thống Wilson. Trong đời sống của người Ki-tô hữu chủ chúng ta cũng vậy,có rất nhiều cách để thể hiện tâm tình của mình lên Thiên Chúa. Điều đó có thể là những điều đơn sơ, nhỏ bé nhất, nhưng cũng đủ để Ngài vui lòng. Nhưng quan trọng hơn hết là chúng ta được thấy và được nghe những gì Thiên Chúa đã làm, đã truyền ban với tất cả tình yêu thương của Ngài qua câu lời Chúa:

"Phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe." (Mt 13,16)
Cầu nguyện:
Lạy Chúa! Xin ban cho con thêm một đức tin kiên vững. Vì con tin rằng có được điều đó con sẽ hạnh phúc hơn nhiều ngay cả khi con đươc tận mắt nhìn thấy, hay tận tai nghe được một sự việc nào đó! Amen


Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Ngày đầu khóa học truyền thông 2013


"It's never too late to learn the basic"

Ngày đầu tiên của khóa học Truyền thông 2013 của giáo phận Mỹ Tho – ngày 22/07/2013 – đã diễn ra tại TTMV GPMT.

Hiện diện trong ngày khai mạc có cha Tổng đại diện, cha trưởng ban truyền thông, ban giảng huấn và các học viên.
Vào lúc 9g, các học viên được các bạn trẻ tại TTMV tiếp đón và hỗ trợ cài đặt các phần mềm trợ giúp cho việc học.

Sau khi ăn trưa và nghỉ trưa, vào lúc 14h, cha Tổng đại diện đã đến phòng học khai mạc khóa học Truyền thông 2013. Từ 14g15 đến 17g, cha trưởng ban đã giúp các học viên hiểu được các ý niệm truyền thông và thần học truyền thông.

Sau đó từ 18g đến 19g30, các học viên tắm giặt, dùng cơm tối và Chầu Thánh Thể khai mạc khóa học.
Tiếp đến, các học viên trở lại phòng học để sinh hoạt, thử kết nối wifi, tạo email, cài đặt Photoshop, Corel,… 21g, các học viên trở về phòng và nghỉ đêm.

Khóa học Truyền thông 2013 được mở ra nhằm giúp các học viên làm quen các phần mềm hỗ trợ, hiểu được ý nghĩa của truyền thông, trách nhiệm của mình trong việc truyền thông Lời Chúa.

                       



Phục vụ trong Chúa Ki-tô


Trong cuộc sống hằng ngày, có đôi lúc ta chỉ nghĩ đến mình, muốn người khác làm lợi cho mình nhưng không bao giờ nghĩ đến giá trị của người khác là như thế nào? Và cũng không ít người quá tự ti mà không biết đến sự ích lợi của bản thân mình. Câu chuyện sau đây cùng câu lời Chúa có thể sẽ giúp ta nhìn nhận về bản thân mình một cách đúng đắn hơn:
 Rừng Mắm

Trong một chuyện ngắn mang tựa đề "Rừng Mắm", cố văn sĩ Bình Nguyên Lộc đã giải thích về ích lợi của cây mắm qua mẫu đối thoại sau đây giữa hai ông cháu:
- Cây mắm sao con không nghe nói đến bao giờ?
- Con không nghe nói vì cây mắm không dùng được để làm gì hết, cho đến làm củi chụm lửa cũng không được nữa là.
- Vậy trời sinh nó làm chi mà vô ích dữ vậy ông nội, lại sinh ra hằng hà sa số như là cỏ vậy?
Bờ biển này mỗi năm được phù sa bồi thêm cho rộng ra hàng mấy ngàn thước, phù sa là đất bùn mềm lũn và không bao giờ thành đất thịt để ta hưởng nếu không có rừng mắm mọc trên đó cho chắc đất. Một mai kia, cây mắm sẽ ngã rạp, giống tràm sẽ nối ngôi mắm. Rồi sau mấy đời tràm, đất sẽ thuần, cây ăn trái mới mọc được. Thấy thằng cháu nội ngơ ngác chưa hiểu, Ông cụ vịn vai nó nói tiếp: "Ông với tía, má con là cây mắm, chân giam trong bùn. Ðời con là tràm, chân vẫn còn lắm bùn chút ít, nhưng đất đã gần thuần rồi. Con cháu của con sẽ là xoài, mít, dừa, cau. Ðời cây mắm tuy vô ích nhưng không uổng đâu con". 
Mỗi lần nhìn lại thời gian đã qua, chúng ta thường tự hỏi: "Tôi đã làm gì được cho tôi, cho quê hương, cho Giáo Hội?". Ý nghĩ về sự vô tích sự của mình có thể tạo nên trong tâm hồn chúng ta mỗi chua xót, đắng cay, thất vọng. 
Chúng ta hãy nhìn lại của đất phù sa và cây mắm trong câu chuyện trên đây. Cần phải có cây mắm, đất phù sa mới trở thành đất thịt, để rồi từ đó cây tràm và các laọi câu khác mới có thể mọc lên. 
Mỗi một người sinh ra trên cõi đời này, dù tàn tật, dù dốt nát và xấu xa đến đâu, cũng có thể là một thứ cây mắm, cây tràm để cho đất đai trở thành màu mỡ, nhờ đó những cây ăn trái mới có thể vươn lên. 
Ước gì ý nghĩa ấy giúp chúng ta có một cái nhìn lạc quan hơn về quá khứ, về chính bản thân của chúng ta. Trong Tình Yêu Quan Phòng của Chúa, mỗi người đều có một chỗ đứng trong lịch sử nhân loại và đều có một giá trị bổ túc cho những thiếu sót của người khác. 
Với ý nghĩ ấy, còn tâm tình nào xứng hợp hơn trong giây phút này cho bằng tri ân, cảm mến đối với Thiên Chúa Tình Yêu? Cảm tạ Ngài đã tạo dựng nên chúng ta, cảm tạ ngài đã ban chúng ta được phục vụ Ngài, cảm tạ Ngài đã cho chúng ta được hữu dụng trong Tình Yêu Quan Phòng của ngài.
                                                                                                                  (Nguồn: Lẽ sống)
Câu chuyện trên đây cho ta biết được giá trị thực sự của mỗi con người chúng ta, và qua đó ta có thể sống xứng đáng với lời Chúa đã truyền ban:
“Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mt 20,28)
Cầu nguyện: Lạy Chúa! xin hãy cho mỗi người chúng con biết nhận ra giá trị thật của nhau, để từ đó tất cả chúng con đều sống trong tinh thần khiêm nhu, khó nghèo và phục vụ trong tình yêu của Chúa.

Những ngày sống trong Mái Nhà Chung- TTMV Giáo Phận Mỹ Tho

Địa chỉ TTMV
Trong bầu khí hân hoan của khóa học truyền thông năm 2013 này, anh chị em trong Hạt Cái Bè chúng tôi cùng các anh chị em ở các giáo hạt khác đã có dịp để gặp gỡ, học hỏi và chia sẻ với nhau nhiều vấn đề về truyền thông. Bên cạnh đó chúng tôi cũng có dịp để tìm hiểu về Mái nhà chung thân thương của giáo phận mình.


Các anh chị em trong Hạt Cái Bè đã chụp ảnh lưu niệm với nhau trước cổng Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho

Từ cổng Trung tâm Mục vụ (TTMV) chúng tôi tiến vào trong, ở bên trái đó là Khán đài và bên phải là nhà sinh hoạt chung của giáo phận, mọi người đều hăm hở tham quan và tìm hiều về hai nơi này.

Khán đài

Mọi người chụp ảnh chung trước nhà sinh hoạt chung của giáo phận

Và mọi người cũng không quên chụp ảnh lưu niệm trước tượng đài Thánh Gioan 23 cùng với Quý cha, quý Sơ và các anh chị trong ban huấn giảng.


Tiếp sau đó, anh chị em chúng tôi đã cùng nhau tìm hiểu về lịch sử hình thành cũng như các hoạt động của giáo phận ở Nhà Truyền Thống.
Sơ hướng dẫn mọi người lên phòng truyền thống


Phòng truyền thống


Bạn Yến và Đức đang tìm hiểu về Ban giáo lý của giáo phận

Đó chỉ là một góc nhỏ trong phòng truyền thống. Nơi đây còn có rất nhiều điều thú vị khiến ta phải thích thú tìm hiểu:
Bạn Hạnh, Quý và Hân đang xem hình ảnh các nhà thờ thuộc hạt Cái Bè

Các anh chị em chụp hình chung với "bốn Đức Cha"





Tiếp sau đó, các anh chị em chúng tôi cùng nhau tham quan và gặp gỡ các anh chị trong văn phòng giới trẻ giáo phận.

Trước văn phòng mục vụ giới trẻ

Mọi người cùng gặp gỡ với anh Chương-thành viên ban mục vụ giới trẻ
Trao đổi thông tin về ban mục vụ giới trẻ

Kế đến, chúng tôi đã đến thăm phòng làm việc của cha quản lí Phê-rô Mai Văn Thượng

Cha Thượng cũng đang miệt mài làm việc không khác gì một nhà truyền thông

Cuối cùng chúng tôi đến thăm các Cha về hưu, trong đó có cả Cha Đẹp nữa

Các cô thăm hỏi và trò chuyện với cha

Cha Philip cũng đồng hành cùng chúng tôi

Và cuối cùng tất cả anh chị em khóa truyền thông năm nay đã cho nhau những kỉ niệm tuyệt vời nhất.
Tất cả các anh chị ở các giáo hạt và ban giảng huấn cùng chụp ảnh lưu niệm với nhau
                                 

Sinh hoạt trước giờ học
giờ học truyền thông
cầu nguyện Taize

Sau những gì đã có được với nhau qua những ngày học ngắn ngủi, nhưng đã để lại trong lòng mỗi người những kỉ niệm rất đáng nhớ cùng với vốn kiến thức đã được học, giờ đây chúng ta càng cảm thấy sứ mạng truyền thông của mình là vô cùng thiêng liêng. Ước mong sau khóa học này chúng ta có thể kết nối với nhau qua tình liên đới trong Chúa Ki-tô.

  









Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

Sự Quan Phòng Của Thiên Chúa


Để sống xứng đáng là con cái Chúa, mỗi con chiên trong giáo hội nên học cách thực thi và hoàn thành đúng sứ mạng mà Thiên Chúa đã trao ban, và câu chuyện dưới đây cùng câu Lời  Chúa sẽ giúp ta hiểu rõ hơn về điều này!

Lúa Mì Và Hoa Mồng Gà

Hòa Lan là một nước nổi tiếng về hoa. Ở phía bắc Hòa Lan, có những cánh đồng hoa chạy dài tắp tít vượt cả tầm nhãn giới. Nhiều loại hoa sặc sỡ tuyệt đẹp làm say mê khách du lịch. Phía nam của Hòa Lan, trái lại, chỉ có những cánh đồng lúa mì bát ngát và khi lúa chín thì khắp nơi chỉ còn là một màu vàng ối làm nổi bật màu đỏ tím của những bông hoa mồng gà.
Cảnh đó đẹp với thi sĩ và họa sĩ nhưng rất đáng buồn đối với nông gia vì mồng gà càng sặc sỡ thì vụ lúa càng kém. Chẳng có cách nào nhổ hết được những cây mồng gà này mà không làm hư hại lúa, đằng khác hoa mồng gà càng nhiều và càng đẹp thì khách du lịch càng làm hư hại lúa nhiều, mỗi khi họ nhảy xuống ruộng để hái hoa.
Sự chung đụng của lúa mì và hoa mồng gà: đó là bức tranh tuyệt hảo của nhân loại chúng ta. Thiên Chúa tạo dựng lúa mì để nuôi sống chúng ta, nhưng Người cũng cho hoa mồng gà mọc lên để làm vui mắt chúng ta. Có lúa mì thì cũng có hoa mồng gà. Có nhà nông thì cũng có thi sĩ, họa sĩ.
Thiên Chúa cho nắng mưa hòa nhịp với nhau. Người nông gia không thể đòi hỏi chỉ có mưa cho lúa tốt. Người nghệ sĩ không thể đòi hỏi chỉ có ánh mặt trời... Sống là biết chấp nhận sự đa diện của vũ trụ như một bức tranh tuyệt hảo. Sống là biết lấy đau khổ, mất mát của mình làm hạnh phúc cho người khác.
                                                                                                            (Nguồn: Lẽ sống)

Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta cũng vậy, có lúc ta sống trong tăm tối không tìm thấy ánh sáng của Đức Tin; và câu lời Chúa dưới đây chắc sẽ giúp ích rất  nhiều cho ta trong đời sống của người Ki-tô Hữu:

“Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả : hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.” (Mt 13,8)

Cầu nguyện: Lạy Chúa! xin cho con biết lựa chọn và sống theo những gì tốt nhất mà Chúa đã dành sẵn cho con.

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Sống xin vâng!

 


Hôm nay tôi đọc được một câu chuyện rất thú vị, và cũng có một câu lời Chúa khiến tôi phải suy nghĩ
Ðôi Cánh Thiên Thần

Một người Nga, sau khi mãn tù, đã kể lại tâm trạng mình như sau: Dáng vẻ bên ngoài của tôi xấu xí đến độ không có ai muốn gần tôi. Trong thời gian lao động cải tạo, thay vì làm trại chung với các trại viên khác, tôi đã tự giam mình dưới hầm... Tình cờ một tai nạn xảy ra, khiến tôi bị gù lưng.
Một ngày kia, có một cậu bé nhìn tôi thật lâu rồi hỏi một cách ngây thơ: "Chú ơi, chú mang cái gì trên lưng thế?". Tôi nghĩ rằng cậu bé chế nhạo tôi, dù vậy tôi bình thản trảlời: "Cục bướu đấy cháu ạ".
Tôi chờ đợi cậu be tiếp tục trò chơi gian ác của nó... Nhưng không, nó nhìn tôi một cách trìu mến và nói: "Không phải thế đâu chú ạ. Chúa là tình yêu. Ngài không cho ai hình thù kỳ dị cả. Không phải chú có cục bướu đâu. Chú đang mang trên lưng một cái hộp đó. Trong cái hộp, có dấu đôi cánh của Thiên Thần... Rồi một ngày nào đó, cái hộp mở ra và chú sẽ bay lên trời với đôi cánh đó". Ý nghĩ ngộ nghĩnh của cậu bé đã làm tôi sung sướng đến khóc thành tiếng.
Biết nhìn xa hơn đằng sau mặt nạ của mỗi người: đó là cái nhìn của thánh nhân. Thánh nhân là người biết nhìn thấy Thiên Chúa trong những nỗi bất hạnh, là người biết nhìn thấy sự may mắn ngay cả trong những mất mát, thua thiệt và nhất là biết nhìn thấy Thiên Chúa trong những người không ai muốn nhìn đến... Nhưng để được cái nhìn ấy, người ta cần có cái nhìn thông suốt và tràn ngập ánh sáng của Thiên Chúa.


"Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Ga 20,15)

Lạy Chúa! xin cho con biết thực thi mọi ý muốn của Ngài.